CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Dưỡng nữ thành phi


Phan_42

Ba bước chập thành hai bước, Mạn Duẫn đi đến bên cạnh Tịch Mân Sầm, các ngón tay rất tự nhiên nắm lấy bàn tay thô ráp của Phụ Vương. trên các đốt tay của Tịch Mân Sầm có vết chai mỏng, không hiểu sao lại làm cho người ta có cảm giác vô cùng an toàn.

“Phụ Vương.” Mạn Duẫn thấp hơn Tịch Mân Sầm một cái đầu, khuôn mặt tuyệt sắc thập phần câu hồn đoạt phách.

Mạn Duẫn cực ít khi nào xuất hiện ở ngoài phủ, ấn tượng của dân chúng về nàng cũng chỉ dừng lại khi nàng tám tuổi chỉ dùng một bài thơ mà chấn động cả Hoàng Đô. Nàng và Tịch Mân Sầm vừa đứng giữa đám người thì lập tức đã biến thành tiêu điểm.

Tịch Vưu Trầm tuy không sống tại Hoàng Đô, nhưng chuyện tích về vị tiểu Quận chúa này đã được nghe nói. hắn thâm ý liếc mắt một cái nhìn Tịch Mân Sầm, nghe nói Hoàng chất lãnh khốc vô tình này của hắn cực kỳ sủng ái con bé con này. Chẳng qua giờ nhìn qua mặt mũi đứa nhỏ thì biết nữ tử này đúng thật là đáng giá để sủng ái.

“Đứa nhỏ này lớn như vậy rồi à. Lúc bổn Vương rời khỏi Hoàng Đô, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ để chỏm nhỉ.” Tịch Vưu Trầm cười tủm tỉm chụm hai ngón tay lại ra dấu một khoảng rất nhỏ.

Lão già này cho dù cười cũng vẫn làm cho người ta cảm thấy muốn nổi hết da gà, bởi ánh mắt quá mức sắc bén.

Mạn Duẫn nhìn hắn, không nói lời nào.

Thị vệ đứng xung quanh đã chỉnh đốn đội ngũ xong, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về hướng này vài lần.

“Ngũ Hoàng thúc công (ông chú), để giữ thể diện cho Hoàng thất, ngài chắc cũng nên bồi thường chút bạc cho những người đó chứ nhỉ?” Mạn Duẫn đưa tay chỉ vài người đang té trên mặt đất không ngừng kêu rên.

Nếu không có người mở miệng đòi công bằng, đám dân chúng này chỉ có thể cắn răng mà nuốt cơn tức vào trong bụng, chứ làm gì dám mở miệng đòi Trầm Vương bồi thường. Đắc tội với quyền quý không phải là ai cũng đều dám làm.

Trầm Vương nheo mắt, cười cười, “Lưu Phúc, lấy chút bạc cho bọn họ. Việc hôm nay xem như bổn Vương có sai. Tiểu Quận chúa nói đúng, hành động tùy hứng hôm nay của bổn Vương quả thật làm phiền đến dân chúng.”

Mạn Duẫn nhìn hắn, cảm thấy trong ý cười đều giấu dao nhỏ lợi hại.

Trầm Vương khoanh tay, “Nha đầu, bản vương càng xem càng thích ngươi nha. Rất giống với cháu gái của bản Vương, đều thật tâm nhân hậu như vậy.”

Hì hì, lần đầu tiên có nhân khen nàng thiện lương, nhưng Mạn Duẫn vẫn không phản ứng lại. Nghe câu khen ngợi này mà sắc mặt không thay đổi, nhìn không hiểu trong lòng Trầm Vương đang tính toán điều gì.

Người này mang danh nghĩa hiến vật quý mà hồi Hoàng Đô, nhưng Mạn Duẫn cảm thấy ý đồ của hắn khi đến đây không đơn giản chút nào. Bên ngoài thì cứ như là ông già vui tính cười hề hề.

Thấy vẻ nữ nhi rối rắm, khóe miệng Tịch Mân Sầm không kềm được mà hơi có tia cười, vô cùng nhẹ, nhẹ đến khiến người ta nắm bắt không được.

“Hoàng chất, bổn Vương giờ đang định vào cung diện thánh, ngươi có muốn cùng đi không? Nghe nói gần đây quan hệ giữa ngươi và Hoàng Thượng không được hòa hợp ho lắm, may mà Hoàng thúc về đây, Hoàng Thượng dù gì cũng nể mặt trưởng bối như ta một chút chứ phải không. Oan gia nên giải không nên kết, đều là người trong một nhà, có cái gì đáng để tranh cãi ầm ĩ chứ, ngươi nói có đúng không?” Trầm Vương làm một dấu hiệu mời, kêu Tịch Mân Sầm lên xe ngựa.

Ánh mắt Tịch Mân Sầm phát lạnh, Trầm Vương thấy vậy thì sắc mặt hơi hơi thay đổi.

Mạn Duẫn cũng thấy là lạ...

Sao người này lại cố tình chọn lúc này mà tiến Hoàng Đô hiến vật quý? không phải là đã nhận được tin tức gì chứ?

“Hoàng thúc cũng đã mở miệng, bổn Vương sao có thể cự tuyệt. Duẫn nhi, ngươi có muốn xem bảo bối của Hoàng thúc công không?” Tịch Mân Sầm cúi đầu hỏi Mạn Duẫn.

Bảo bối? Nàng rất ngạc nhiên. Nhưng dù sao Phụ Vương cũng đã nói là không từ chối, vậy thì Mạn Duẫn càng không thể quét mặt mũi của hắn.

“Đương nhiên muốn chứ. Bảo bối có trong tay Ngũ Hoàng thúc công nhất định là vật báu vô giá rất khó tìm.”

“Nha đầu... Miệng ngọt quá.” Trầm Vương bước lên xe ngựa trước, ngoắc tay kêu hai người.

Mạn Duẫn cùng Tịch Mân Sầm song song tiến vào xe ngựa.

Xe ngựa bên ngoài đã được trang trí vô cùng xa hoa rồi, càng miễn bàn bên trong nội thất. Bên trong xe ngựa có một cái bàn nhỏ, bên trên đặt mấy quyển sách. Mạn Duẫn nhìn lướt qua, thì ra là đạo trị quốc.

Mạn Duẫn ngồi cạnh Tịch Mân Sầm, ngã vào vai hắn, đặt toàn bộ trọng tâm giao cho Phụ Vương.

Vừa lên xe, Trầm Vương liền thao thao bất tuyệt kể về cuộc sống mấy năm qua của hắn ở đất phong như thế nào, còn kể về nhiều cảnh đẹp tại đất phong mà Hoàng Đô không có, bảo Tịch Mân Sầm nếu có cơ hội thì đến đó thăm thú một chút.

Thường thì hắn một thôi một hồi, Tịch Mân Sầm mới trả lời một câu, đã vậy toàn là từ đơn như ‘Ừ’, ‘Phải’ linh tinh.

Chắc vì cảm thấy không thú vị, cuối cùng Trầm Vương cũng ngậm miệng lại không nói nữa.

Xe ngựa đi tới cửa cung, dựa theo quy củ, mọi người phải xuống xe đi bộ.

“Nhanh như vậy mà tới rồi à, Hoàng chất, chúng ta xuống xe đi.” Trầm Vương vuốt vuốt vạt áo, nói với Tịch Mân Sầm.

Tịch Mân Sầm không làm động tác xuống xe, mà chỉ xốc màn xe lên, nói với vài tên thị vệ kia: “Bổn Vương đây, mở cửa cung.”

Thị vệ trông coi cửa cung một khắc cũng không dám chậm trễ mà nhanh chóng cho đi.

“Đúng là mặt mũi Hoàng chất lớn thật, tiến cung cũng không phải tuân theo những quy củ cổ xưa.” Trầm Vương thở dài, tất cả mọi cảm xúc đều được che giấu rất tốt giọt nước không lọt, làm người ta không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào.

Mạn Duẫn nãy giờ vẫn chú ý quan sát nét mặt hắn, phát hiện biểu hiện trên mặt Trầm Vương này cho dù lúc nào đều cực kỳ giả dối. Bất kể trông thấy sự việc gì hắn đều có thể che giấu hoàn mỹ cảm xúc nội tâm của bản thân. Người như thế thật đáng sợ.

Phụ Vương cũng là người như thế, chẳng qua vẻ mặt của hắn trước sau cũng chỉ có một, lạnh lùng nghiêm nghị, làm người ta nhìn không thấu ý tưởng nội tâm của hắn.

Người trong hoàng thất am hiểu nhất chính là ngụy trang. Mạn Duẫn cũng đã học hỏi không ít.

Xe ngựa đi tới trước Ngự thư phòng, trên đường không ít những cung nữ thái giám tròn vo mắt mà nhìn chiếc xe ngựa này. Xa hoa thật, hùng dũng thật!

Lý công công đã sớm chờ ở trước cửa, “Nhận được tin Trầm Vương tiến Hoàng Đô, Hoàng Thượng phân phó ngự thiện chuẩn bị dạ yến tại Nghi Phi điện. Khi trời vừa tối sẽ nhanh chóng sẽ gặp Trầm Vương để ôn chuyện. đã hơn thập niên không gặp, sáng nay Hoàng Thượng còn nói với nô tài rằng vô cùng thập phần tưởng nhớ Trầm Vương đó nha.”

Lý công công khéo léo đãi bôi, mở miệng ngậm miệng đều là những câu nịnh hót Trầm Vương. Đến khi thấy Tịch Mân Sầm cũng từ xe ngựa này bước xuống, nét mặt già nua được trang điểm dày đậm của hắn cứng đờ, “Cửu... Cửu vương gia cũng đến đây?”

Xem biểu cảm trên mặt Lý công công như vậy, Trầm Vương lập tức khẳng định tin tức mà mấy ngày nay người ngoài đồn đãi hai người không hợp là thật sự.

“Sao vậy? Bổn Vương không thể tới?” Thanh âm lạnh lùng của Tịch Mân Sầm càng làm cho người ta cảm thấy nhiệt độ giảm xuống thấy rõ.

“Có thể... Có thể đến chứ.” Lý công công hơi lắp bắp, đẩy ra đại môn Ngự thư phòng cho hai người tiến vào.

Diễn trò thì phải diễn nguyên bộ, đến ngay cả Lý công công mà cũng nhập vai như vậy! Mạn Duẫn âm thâm bội phục tính toán chu đáo của Phụ Vương và Hoàng bá bá.

Tịch Khánh Lân đã sớm nghe thấy thanh âm trao đổi ngoài cửa, buông tấu chương chưa được xử lý xong trên tay xuống, đi đến trước mặt Trầm Vương rồi vươn tay ôm chặt lấy hắn, “Ngũ Hoàng thúc, cuối cùng ngươi cũng đã trở lại. Mấy năm nay sống tốt chứ?”

“Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, lão thần sống rất khá.” Trầm Vương đẩy Tịch Khánh Lân ra, hơi hơi khom người hành lễ.

Chương 22

Trầm Vương vẫn giữ cấp bậc lễ nghĩa cực kỳ chu đáo.

Tịch Khánh Lân dường như thật sự vô cùng thương nhớ vị Hoàng thúc này nên cứ giữ chặt tay hắn mà hỏi thăm không ngừng, còn với Tịch Mân Sầm ngồi bên cạnh thì ngược lại, cố ý vắng vẻ không thèm để ý tới.

Tịch Mân Sầm lạnh lùng liếc mắt nhìn Tịch Khánh Lân một cái, nắm tay Mạn Duẫn ngồi vào ghế được xếp một bên.

“Ngũ Hoàng thúc, so với những người đồng lứa thì thân thể ngươi là kiện khang nhất. Đúng là đại tướng quân hào hùng năm xưa không giống như người thường.” Tịch Khánh Lân khách sáo mời Trầm Vương ngồi xuống.

Trầm Vương lúc còn trẻ từng mang binh xuất chinh, vị hoàng tử chiếm được phong vị đại tướng quân này được khen tụng như là rồng trong biển người. Mà sự thật cũng là như thế. Cứ nhìn đi, Trầm Vương tuổi cũng đã lớn rồi, thế nhưng thần thái vẫn sáng láng đến thế cơ mà.

Trầm Vương vuốt râu, “Già rồi, không còn dùng được nữa. Hoàng Thượng đừng có mà chê cười lão thần, lão thần từng này tuổi rồi, sao có thể so với người được.”

Mạn Duẫn nghe hai người dùng những lời khách sáo khen qua khen lại lẫn nhau.

Tịch Khánh Lân không hổ là một vị Vua tại vị lâu năm, nét tươi cười trên khóe miệng chưa từng đứt đoạn, tia mắt cũng vô cùng ấm áp, không hề thấy chút gì oai phong của một đế vương mà là như người một nhà đang thân mật thăm hỏi lẫn nhau.

“Đúng rồi, trên đường lão thần hồi cung, có nghe nói Hoàng Thượng và Cửu vương gia xảy ra mâu thuẫn, không biết thực hư thế nào? Mọi người đều là người Tịch gia, có cái gì không vui thì đóng cửa bảo nhau, đừng xốc lên để toàn thành đều biết thì không hay. Các ngươi dù gì cũng là anh em ruột một nhà mà.” Trầm Vương vỗ vỗ mu bàn tay của Tịch Khánh Lân, nói lời chân thành nhìn từ góc độ của một vị trưởng bối.

Lỗ tai Mạn Duẫn lập tức dựng thẳng lên. Hai người này vòng vo tam quốc lâu như vậy giờ mới nhớ ra rằng còn có người đang ngồi bên cạnh ha.

Sắc mặt Tịch Khánh Lân tối xuống, “Sao Ngũ Hoàng thúc lại nói vậy, Trẫm với Cửu Hoàng đệ quan hệ rất tốt, chẳng qua... gần đây Cửu Hoàng đệ là thuộc hạ mà cứ thích đối nghịch ý kiến với Trẫm trên triều đình.”

“thật sự chỉ thế thôi sao?” Tịch Khánh Lân càng phủ nhận lại càng làm cho người ta đoan chắc việc này là đúng như lời đồn.

Tịch Khánh Lân muốn nói gì đó lại bị Tịch Mân Sầm đánh gãy.

“Quan hệ tốt? Vậy giờ Hoàng huynh phân phát số quân lương bị cắt xén ra đi! Bổn Vương cũng nhờ vậy mà có câu trả lời thỏa đáng cho binh lính thuộc hạ.” Tịch Mân Sầm mặt mày nghiêm nghị, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng trào phúng.

Tịch Khánh Lân đập mạnh một cái lên mặt bàn, chén trà rơi xuống đất, nước trà bắn tung tóe ra ướt cả sàn ngọc.

“Trẫm nào có cắt xén quân lương! Chỉ chưa đầy nửa tháng mà đã vậy, trong quân doanh các ngươi quản sự như thế đấy à! Muốn moi bạc trong quốc khố thì cũng phải nghĩ một biện pháp nào đó tôn tốt chút chứ!” Tịch Khánh Lân dù gì cũng làm Hoàng Đế nhiều năm, nên khi nổi giận thập phần uy nghiêm.

Ánh mắt tối đen của Trầm Vương đảo qua đảo lại giữa hai người. Sau khi suy nghĩ một lúc thì kéo kéo vạt áo Tịch Khánh Lân, ấn hắn ngồi xuống ghế, “Hoàng Thượng cứ ngồi xuống trước đã, đều là anh em một nhà, gây sự lớn tiếng làm chi.”

“Nửa tháng? Sắp hai tháng rồi mà còn không phát quân lương. Bổn Vương đã điều tra, quốc khố hoàn toàn không chuyển bạc qua đây. Hoàng huynh muốn tiết kiệm bạc cho quốc khố thì cũng không nên cắt xén tiền bạc mà tướng sĩ biên quan liều mạng mới có chứ.” trên mặt Tịch Mân Sầm không có bất kỳ biểu cảm gì, giọng nói lại lạnh lẽo tới cực điểm, càng không có một chút ý tôn kính nào, dường như kẻ làm Hoàng Đế này còn chưa đủ để khiến cho hắn bày tỏ vài phần kính trọng.

Tịch Khánh Lân càng nghĩ càng giận, bỗng đứng phắt lên, “Cửu Hoàng đệ, trong mắt ngươi, trẫm là ai hả? Coi thái độ không biết kính trên nhường dưới của ngươi kìa, bộ ngươi nghĩ trẫm không dám làm gì ngươi sao?”

Thấy bất hòa giữa hai huynh đệ càng lúc càng lớn, lúc người khác không chú ý, khóe miệng Trầm Vương gợn lên chút nét cười âm hiểm. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, nhanh đến nỗi người khác không dễ phát hiện.

Chỉ riêng có Mạn Duẫn vì luôn để mắt nhìn chằm chằm vào hắn nên biểu cảm nhẹ phớt này không qua được mắt nàng.

“Hai người các ngươi đừng ầm ỹ nữa! Sắc trời đã tối, Hoàng Thượng bãi yến ở Nghi Phi điện phải không, chúng ta qua đó dùng bữa trước đi. Về chuyện quân lương từ từ rồi điều tra cho kỹ. Nếu các ngươi bận, cứ giao việc này cho lão thần, lão thần khẳng định sẽ điều tra ra nguyên nhân.” Trầm Vương khoác bộ áo của kẻ hiền lành, đứng ở trung gian khuyên giải hai người.

Lão già này đúng là kẻ có tâm kế. Giao sự tình cho hắn, nếu hắn làm khó dễ từ bên trong, quan hệ giữa Phụ Vương và Hoàng bá bá phỏng chừng càng thêm căng thẳng.

Nhưng thật bất ngờ, Tịch Khánh Lân nhịn xuống cơn tức giận, nói: “Trẫm tin tưởng cách làm người của Hoàng thúc, việc này giao cho Hoàng thúc làm đi.” nói xong, cho gọi Lý công công, bãi giá đi Nghi Phi điện.

Tịch Khánh Lân và Trầm Vương sóng vai đi phía trước, cách một khoảng xa với Tịch Mân Sầm và Mạn Duẫn đi phía sau. Suốt dọc đường chỉ nghe thanh âm cười đùa chuyện vãn của hai người đi trước, còn hai người đi đằng sau không hề mở miệng nói chuyện.

Tịch Mân Sầm thường kiệm lời, bình thường chỉ nói thẳng vào trọng điểm, còn Mạn Duẫn cũng không phải là người nói nhiều. Khi hai người ở cùng một chỗ thì ăn ý vô cùng, có đôi khi không cần mở miệng đã có thể biết được người kia nghĩ gì.

Nghi Phi điện đèn đuốc sáng trưng, oanh ca yến hót, hàng loạt vũ công đang lay động ca vũ đẹp tuyệt đến khiến người ta say mê.

Tiếng đàn của nghệ nhân cung đình chỉ thoang thoảng dịu nhẹ nhưng lay động lòng người, mỗi giai điệu đều có thể dìu người nghe vào cảnh mơ màng. một ít đại thần nghe nói Trầm Vương hồi Hoàng Đô để hiến vật quý, nên ai nấy đều cố gắng đến tham dự dạ yến, xúm đông xúm đỏ quanh Trầm Vương ôn chuyện ngày xưa.

Mạn Duẫn bưng chén rượu nhấp một ngụm nhỏ, rượu ngon thuần chất từ từ thấm vào trong ruột.

“Phụ Vương, người thấy Trầm Vương này thế nào?” Dù sao, Mạn Duẫn vẫn cảm thấy... người này đáng phải đề phòng cao độ.

“Vị Hoàng thúc này khi còn trẻ đã có tiếng ngoan độc.” Tịch Mân Sầm đoạt chén rượu trong tay Mạn Duẫn, kêu nàng uống ít ít thôi.

“Nghĩa là sao?” Mạn Duẫn chớp chớp mắt tò mò.

Hồi tưởng lại, Tịch Mân Sầm kể: “Vài thập niên trước, thủ đoạn của lão vô cùng độc ác, giết người không chớp mắt. Phàm người nào rơi vào tay lão thì không ai có thể chết đàng hoàng cả. Nghe nói lúc hắn đánh giặc, mỗi khi thắng một trận thì nhất định sẽ san bằng thành quách đó. Nữ nhân thì bị đưa đi làm kỹ nữ, còn nam nhân... không bị thiêu cháy, thì cũng bị tung vào trò chơi ‘người chết cuối cùng’.”

Hèn gì ánh mắt Trầm Vương sắc bén đến thế... Khí chất ác độc quá nặng, nếu để lão lên làm Hoàng Đế thì chắc chắc là một kẻ bạo quân nhất hạng.

Dường như phát hiện có người nhìn mình, Trầm Vương quay đầu lại liếc mắt nhìn Mạn Duẫn một cái, rồi lại quay đầu trò chuyện với các đại thần.

Đàn sáo vừa chấm dứt một khúc, đại điện liền trở nên im lặng.

“Nghe nói Ngũ Hoàng thúc tìm được hai vật bảo bối trong đất phong, giờ muốn tặng cho trẫm. Nhân dịp mọi người đều có mặt, hay là Hoàng thúc lấy ra cho mọi người cùng nhìn đi.” Tịch Khánh Lân ngồi trên ngôi cao, bên cạnh là Hoàng hậu ung dung quý phái, cũng là một mỹ nhân hiếm thấy.

“Lão thần cũng đang có ý này, hai thứ này khiến lão thần mất không ít tâm huyết.” Trầm Vương ngoắc một gã tùy tùng dặn dò hai câu. Tùy tùng kia lập tức xoay người đi ra khỏi đại điện, rồi chỉ chốc lát sau lại mang theo hai người quay vào.

Trong tay mỗi người cầm một hộp gỗ, cung kính cúi đầu.

Trầm Vương đi qua, nâng lên một hộp gỗ, vỗ vỗ, “Hoàng Thượng đoán xem trong rương đựng cái gì?”

Tịch Khánh Lân cười nói: “Hoàng thúc cũng đã nói là bảo bối, trẫm làm sao mà đoán được. Thôi Hoàng thúc đừng thừa nước đục thả câu nữa, các vị đại thần đều đang sốt ruột mong chờ rồi kìa.”

Ánh mắt Mạn Duẫn dừng trên cái rương kia, cảm thấy từ đó toát ra một mùi hương nồng nặc khó chịu.

Trầm Vương chậm rãi cởi dây giằng rương, trong rương chứa một cái bồn nhỏ, trong bồn là một gốc hoa. Đóa hoa trong bồn đang trong thời điểm nở rộ nhất, tán hoa xòe rộng, từng cánh hoa màu xanh trời dài nhọn, trông vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm.

Các vị đại thần vừa nhìn thoáng qua liền bắt đầu nghị luận sôi nổi.

một vị đại học sĩ bước ra đi vòng quanh chậu hoa vài lần, còn cúi sát vào nhìn ngó các góc cạnh.

“Chẳng lẽ đây là Lan Nhụy?”

Lan Nhụy cực kỳ hiếm thấy, khó khi nào tìm được một gốc. Tương truyền Lan Nhụy là loài hoa diễm lệ nhất, được xưng là đứng đầu vạn loại hoa, có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp nhưng lại chứa độc tính thật lớn, da thịt con người chỉ cần đụng tới phấn hoa của nó thì nhất định sẽ bị thối rữa. Lan Nhụy chỉ sinh trưởng trong khu đầm lầy có độc, nhưng nơi này chướng khí rất nhiều, người đi vào rất dễ bị lạc đường, muốn không chạm đến Lan Nhụy mà bứng được nó ra thì lại càng khó.

“Đúng là Ngô đại học sĩ kiến thức hơn người.” Trầm Vương giơ ngón tay cái lên, “Vì gốc hoa này mà lão thần phải phái ra không ít người xâm nhập vào tận sâu trong đầm lầy, tìm năm năm mới tìm được một gốc.”

Cái mà Trầm Vương không nói ra, là vì một gốc hoa này mà lão đã hy sinh không ít người. Mỗi lần cử ra một trăm người tiến vào đầm lầy, mãi đến lần thứ mười lăm mới có một người mang về được cây hoa này.

Mạn Duẫn nhìn chằm chằm vào đóa hoa kia. thật sự rất đẹp. Từng cánh hoa có một đường viền màu bạc chạy viền quanh, làm cho đóa hoa càng lộ vẻ thần bí.

“Ngũ Hoàng thúc thật có lòng, trẫm quanh năm suốt tháng ngồi trong thâm cung nên đây cũng là lần đầu tiên thấy được Lan Nhụy.” Tịch Khánh Lân đứng lên đi xuống bậc thang, đến gần để quan sát.

“Hoàng Thượng, đừng dựa vào gần quá, hoa này có độc tính rất lớn.” Ngô Đại học sĩ lên tiếng nhắc nhở.

Đầm lầy vốn dĩ độc hại, càng đừng nói hoa này là được lấy từ đầm lầy ra.

Mạn Duẫn đọc qua không ít thư sách trong thư phòng của Vương phủ, nên cũng học được từ trong sách một số kiến thức về Lan Nhụy, lên tiếng vẻ đáng tiếc, “Đẹp thì đẹp thật, thế mà không thể chạm không thể sờ được.”

So với Lan Nhụy, Tịch Mân Sầm muốn chạm vào người đang ngồi bên cạnh mình hơn, nên chỉ nhìn Lan Nhụy vài lần rồi dời tầm mắt sang nhìn Mạn Duẫn. Lan Nhụy có đẹp thế nào chăng nữa chẳng qua cũng chỉ là một loài hoa. Mà người này còn đẹp chẳng kém gì hoa... huống hồ, hắn có thể chạm vào sờ vào được.

Chỉ vừa nghĩ như thế, thân dưới của Tịch Mân Sầm đã lập tức bùng cháy một ngọn lửa, hắn bèn cố gắng kìm chế chính mình không suy nghĩ tiếp theo chiều hướng này nữa.

Tịch Khánh Lân chuyển mắt sang một cái rương khác, “Ngũ Hoàng thúc, thế trong rương này chứa cái gì vậy?”

Mạn Duẫn khụt khịt mũi, trong không khí có tản mát một mùi máu tươi. Cái mũi của Mạn Duẫn rất mẫn cảm, mùi hoa Lan Nhụy vô cùng nồng hầu như có thể che được mùi máu này, nhưng nếu cẩn thận thì vẫn không thể tránh được cái mũi nhạy bén của Mạn Duẫn.

Kéo kéo ống tay áo của Tịch Mân Sầm, “Phụ Vương...” Mạn Duẫn nhăn mi lại, nhìn về cái rương kia.

Tịch Mân Sầm đã sớm phát hiện được vấn đề...

“Chúng ta cứ đợi xem đi.”

Trầm Vương ha ha cười hai tiếng, đưa rương gỗ chứa Lan Nhụy cho thái giám.

“Hoàng Thượng nóng lòng muốn biết như vậy, không bằng tự tay mình mở lên nhìn một cái đi.” Trầm Vương cười hơ hớ, kích động vuốt vuốt râu, chải cho chúng suông thẳng.

Tịch Khánh Lân còn đang hưng phấn vì thấy được Lan Nhụy, nên không nghĩ ngợi gì mà mở ngay rương gỗ cạnh bên, khẩn cấp muốn nhìn xem món bảo bối thứ hai là gì.

Nắp rương vừa lật lên, một mùi máu tươi sặc sụa đập ngay vào mặt, sau đó tán ra trong không khí, tanh tưởi đến khiến người người buồn nôn.

Khuôn mặt còn đang tươi cười của Tịch Khánh Lân lập tức trắng bệch, xoay người ọe điên cuồng.

Các vị đại thần đang bịt mũi vì chịu không nổi mùi tanh hôi này, thấy Hoàng Thượng nôn mửa thì lập tức gân cổ rống gọi Thái y.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog